80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Chạm mở


Phan_5

“Đánh đòn thì cũng không có gì quá đáng. Hơn nữa, lúc trên ghế sô pha anh ta thích ở trên em mà, nên chắc cũng không đến nỗi là loại thích mấy trò quái dị đâu.” Cary buông mình xuống ghế, gương mặt đẹp trai nở một nụ cười thật tươi. “Rõ ràng em đang là một thách thức lớn đối với cái gã vốn rất ít khi bị thách thức đó nha. Mà anh ta lại còn nhượng bộ để có được em nữa chứ, việc này không thường xảy ra đâu. Cứ nói cho anh ta biết em muốn gì đi.”

Tôi rót nốt chỗ rượu còn lại cho hai đứa, cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút vì rượu bắt đầu ngấm. Tôi muốn gì vào lúc đó hả? Ngoài cái việc rõ rành rành đã xảy ra ư?

“Bọn em hoàn toàn không hợp nhau.”

“Em vẫn nghĩ vậy sau sự việc xảy ra trong văn phòng anh ta à?”

“Kìa, Cary. Để em nói nha. Anh ta đỡ em dậy khỏi sàn nhà trong sảnh, rồi rủ em làm tình. Chỉ có vậy thôi đó. Ngay cả một gã trai lạ mà em gặp ở quán rượu còn làm được nhiều hơn vậy mà. Ít ra cũng hỏi đại loại, “Chào em, em tên gì? Em có thường tới đây không? Em đi cùng ai? Em đang uống gì vậy? Em làm việc ở gần đây không?”

“Rồi, rồi, hiểu rồi.” Anh đặt ly rượu xuống bàn.”Mình ra ngoài chơi đi. Tới một quán rượu, hay đi nhảy nhót cho đã đời. Biết đâu mình sẽ gặp một gã nào đó có thể khiến em vui lên một chút.”

“Hoặc ít nhất cũng mời em một ly rượu.”

“Mà nè, Cross cũng đã mời em một ly lúc ở văn phòng hắn còn gì.”

Tôi đứng dậy, lắc đầu. “Sao cũng được. Em đi tắm rồi mình đi nha.”

Tôi hăng hái lao vào các chốn ăn chơi nhảy nhót. Cary và tôi ghé qua một loạt các quán rượu và sàn nhảy ở khu trung tâm, từ Tribeca đến East Village, phí bao nhiêu là tiền mua vé vào cửa, nhưng bù lại thấy rất vui. Tôi nhảy nhiều đến nỗi hai chân mỏi nhừ muốn gãy, nhưng tôi ráng chịu đựng không hé môi cho đến khi Cary chịu hết nổi đôi giày độn gót, phải lên tiếng than đau trước.

Lúc hai đứa vừa ra khỏi một sàn nhảy, định ghé vào cửa hàng Walgreens để mua đôi dép cho tôi thay thì thấy có người đang phát tờ rơi quảng cáo cho một quán rượu cách đó vài dãy phố.

“Đây sẽ là nơi thích hợp để quý cô nghỉ chân một chút.” Anh ta mời, nghe hoàn toàn không có vẻ giả tạo hay phóng đại thường thấy ở các tay tiếp thị. Tôi càng tò mò hơn vì bộ quần áo anh ta đang mặc có vẻ đắt tiền - quần jean đen và áo cổ lọ. Không có tờ rơi hay ảnh quảng cáo. Anh chàng chỉ đưa tôi một cái danh thiếp làm bằng giấy cói in chữ mạ vàng sáng lên dưới ánh đèn đường. Tôi tự nhủ mình phải giữ lại cái danh thiếp này để làm mẫu tham khảo cho ý tưởng thiết kế.

Xung quanh chúng tôi dòng người vẫn tuôn hối hả. Cary lúc đó đã uống nhiều hơn tôi vài ly, anh liếc nhìn dòng chữ trên tấm danh thiếp. “Có vẻ phô trương ha.”

Anh chàng tiếp thị nói luôn. “Anh chị cầm danh thiếp này đến sẽ được miễn vé vô cửa đó.”

“Hay quá.” Cary nói, choàng tay qua người tôi kéo đi. “Mình đi thôi. Biết đâu em sẽ tìm được một anh chàng tử tế.”

Lúc đến nơi chân tôi đã đau kinh khủng, nhưng tôi không còn muốn than vãn gì nữa khi nhìn thấy lối vào. Khách đứng xếp hàng dài đến tận cuối phố và vòng sang cả góc đường. Từ bên trong cánh cửa để mở vọng ra giọng hát tha thiết của Amy Winehouse. Thỉnh thoảng vài người khách ăn mặc sành điệu bước ra, ai cũng tươi cười.

Quả như lời người tiếp thị, tấm danh thiếp thần kỳ giúp chúng tôi được vào ngay không phải xếp hàng và cũng chẳng mất tiền mua vé. Cô nàng tiếp tân tuyệt đẹp dẫn đường cho hai đứa tôi lên một phòng VIP yên tĩnh trên lầu, nhìn xuống có thể thấy sân khấu và sàn nhảy. Chúng tôi được đưa đến một góc nhỏ gần ban công, nơi có chiếc bàn và hai ghế sô pha bằng nhung hình bán nguyệt. Cô nàng đặt menu thức uống lên giữa bàn rồi nói. “Thức uống của anh chị sẽ do chúng tôi mời. Chúc anh chị một buổi tối vui vẻ.”

“Úi chà.” Cary reo lên. “Tụi mình hên quá.”

“Em nghĩ tay tiếp thị kia nhận ra anh từ một mẫu quảng cáo đó.”

“Vậy thì tuyệt quá còn gì?” Cary cười toe toét. “Chúa ơi, thật là một đêm tuyệt vời. Được đi chơi với cô em gái thân thiết, mà còn tìm được một niềm vui lớn nữa chứ.”

“Là sao?”

“Anh đã quyết định sẽ bắt đầu với Trey.”

Nghe vậy tôi rất vui. Bấy lâu nay tôi luôn mong cho Cary gặp được người tốt với anh. “Trey rủ anh đi chơi chưa?”

“Chưa. Nhưng anh nghĩ không phải vì cậu ấy không muốn.” Cary khẽ nhướng vai kéo thẳng chiếc áo thun có những đường cắt rất nghệ sĩ kết hợp cùng với chiếc quần da màu đen và vòng tay có mấu nhọn, anh nhìn rất hoang dại và quyến rũ. “Anh nghĩ Trey muốn dò xét giữa anh và em trước. Cậu ấy có vẻ sốc khi biết anh đang sống chung nhà với phụ nữ, rằng anh đã chuyển đến đây từ một nơi ở bên kia đầu đất nước để ở cùng với em. Cậu ấy lo là anh lưỡng tính và đang cặp với em. Vì vậy nên hôm nay anh mới muốn hai người gặp nhau, để cho cậu ấy biết mối quan hệ giữa hai đứa mình.”

“Em xin lỗi, Cary. Em sẽ cố làm cho cậu ta yên tâm.”

“Đừng lo, đâu phải lỗi của em. Nếu tụi anh có duyên thì mọi việc sẽ tự ổn thôi.”

Lời trấn an của Cary chẳng làm tôi thấy yên lòng hơn. Tôi cố nghĩ xem mình có thể làm gì để giúp anh không.

Bỗng có hai thanh niên đến bên bàn chúng tôi. “Hai bạn không phiền nếu chúng tôi ngồi chung chứ?” người cao hơn hỏi.

Tôi liếc nhìn Cary rồi nhìn lại hai anh chàng mới tới. Cả hai đều đẹp trai, nhìn như hai anh em. Dáng đứng rất tự tin, thoải mái và cả hai đều cười rất tươi.

Tôi vừa định mở miệng nói, dĩ nhiên là không phiền, thì một bàn tay rất ấm từ đâu đặt lên vai tôi, siết nhẹ. “Cô này có bạn rồi.”

Đối diện tôi, Cary đang há hốc miệng nhìn Gideon Cross bước tới chìa tay ra cho anh. “Chào Taylor. Gideon Cross.”

“Cary Taylor.” Cary cười rất tươi khi bắt tay Gideon. “Nhưng anh biết tên tôi rồi. Rất vui được gặp anh. Tôi nghe kể về anh suốt.”

Trong đầu tôi thật sự nghĩ đến chuyện giết Cary vì đã nói câu nói đó.

“Vậy tốt quá.” Gideon ngồi xuống cạnh tôi. Tay anh choàng qua sau lưng tôi, các ngón tay liên tục ve vuốt cánh tay tôi như thể nó là của anh. “Có lẽ tôi bắt đầu có chút hy vọng.”

Tôi xoay người qua nhìn vào mặt anh, nói nhỏ nhưng gằn giọng. “Anh đang làm cái gì vậy?”

Anh ném cho tôi ánh mắt cứng cỏi. “Làm bất cứ cái gì cần thiết.”

“Anh đi xuống nhảy đây.” Cary đứng dậy với nụ cười tinh quái. “Lát nữa anh quay lại nhé.”

Bỏ mặc cái nhìn van lơn của tôi, Cary ra dấu một nụ hôn gió trước biến mất cùng với hai anh chàng kia. Tim tôi đập loạn xạ khi nhìn thấy ba người đi khỏi. Thêm một phút nữa trôi qua. Việc phớt lờ Gideon có vẻ như vừa kỳ cục mà vừa khó thực hiện.

Tôi liếc nhìn anh. Anh mặc cái quần rộng màu xám chì, áo len cổ tim màu đen, một sự kết hợp vừa tinh tế vừa có gì đó xuề xòa thoải mái. Tôi thích cái vẻ dịu dàng của anh khi mặc bộ đồ này, dù biết là đó chỉ là cảm giác đánh lừa. Anh không hề dịu dàng tí nào.

Tôi hít một hơi dài, cảm thấy mình cần cố gắng xã giao chút. Suy cho cùng, chẳng phải tôi luôn chỉ trích việc anh muốn bỏ qua hết những giai đoạn tìm hiểu này để nhảy thẳng lên giường sao?

“Nhìn anh rất...” Tôi chợt im bặt. Đẹp trai. Tuyệt vời. Choáng ngợp. Quyến rũ... Cuối cùng, tôi chọn một câu rất nhạt. “Tôi thích vẻ bề ngoài của anh.”

Lông mày anh cong lên. “A, vậy là em có thích thứ gì đó ở anh. Em thích vẻ ngoài nói chung, hay chỉ là bộ quần áo? Hay chỉ cái áo? Hay cái quần?”

Giọng nói của anh lại bắt đầu có tác dụng với tôi. “Nếu chỉ có cái áo thì sao?”

“Anh sẽ mua một tá áo như vầy để ngày nào cũng mặc.”

“Thế thì mất mặt nhỉ.”

“Em không thích cái áo hả?” Anh hỏi dồn.

Tay tôi cứ động đậy không yên trên đùi. “Tôi rất thích cái áo, mà cũng thích cả bộ nữa.”

Anh nhìn tôi chằm chặp một lúc rồi nói. “Chuyện tự vui vẻ của em tới đâu rồi?”

Quỷ thần ơi. Tôi nhìn lảng ra chỗ khác. Chuyện này nói qua điện thoại thì dễ hơn nhiều. Còn bây giờ, ngồi đây với cái ánh nhìn xanh thẳm này thì thật là khổ. “Tôi không chia sẻ mấy chuyện riêng tư đó.”

Anh vuốt má tôi bằng lưng bàn tay. “Em đỏ mặt kìa.”

Tôi thấy được sự hả hê trong giọng nói của anh nên chuyển đề tài. “Anh đến đây thường xuyên không?”

Trời. Không hiểu tôi moi ở đâu ra cái câu rẻ tiền đó nữa.

Anh cầm lấy tay tôi, mân mê. “Khi nào cần thiết thôi.”

Tôi bỗng thấy lạnh người vì một cơn ghen đột ngột. Tôi nhìn anh giận dữ, mà thực chất lại cũng thấy tự giận mình.

“Nghĩa là sao? Là chỉ khi anh cần săn mồi thôi hả?”

Môi Gideon cong lên thành một nụ cười thiên thần làm tôi suýt mất hồn. “Khi cần đưa ra những quyết định quan trọng. Chỗ này là của anh, Eva à.”

Dĩ nhiên rồi. Khỉ thật.

Cô hầu bàn xinh xắn đặt xuống bàn hai chiếc ly vuông chứa thứ thức uống lạnh có màu hồng, nhìn Gideon cười tình tứ. “Của anh đây, anh Cross. Hai ly Stoli Elit với việt quất. Em giúp thêm được gì cho anh không?”

“Tạm thời vậy thôi, cảm ơn.”

Rõ ràng cô ả cũng muốn chen chân vào danh sách bồ bịch của anh, trông mà phát bực. Nhưng rồi tôi bị hai ly nước trên bàn lôi kéo sự chú ý. Đây là thức uống yêu thích của tôi mỗi khi vào quán rượu, hơn nữa tôi toàn gọi món này cả đêm nay trước khi đến đây. Tự nhiên tôi thấy không yên. Anh nhấp một ngụm, ngậm trong miệng một lúc như đang thử rượu mới nuốt. Các cử động của môi và cổ anh khiến tôi rạo rực, nhưng cũng chẳng là gì so với ánh nhìn đang chiếu vào tôi.

“Cũng được.” Anh thì thầm. “Nói anh nghe xem bọn anh pha món này có ngon không.”

Rồi, rất nhanh, anh cúi xuống hôn tôi. Tôi thấy trước nhưng cũng không tránh. Môi anh mát lạnh, vẫn còn nguyên mùi vị việt quất pha với rượu. Ngon tuyệt. Mọi cảm xúc và sức lực bị dồn ép trong tôi bỗng dưng trỗi dậy không cách nào đè nén được nữa. Tôi luồn tay vào mái tóc mềm mại để ghì giữ lại trong khi tận hưởng hương vị của anh trên đầu lưỡi. Tiếng rên rỉ của anh là âm thanh gợi tình nhất gây nên một cơn co thắt dữ dội giữa hai chân tôi.

Bỗng tôi giật mình bừng tỉnh, nhận ra mình đang làm gì, nên quay mạnh đi, thở hổn hển.

Gideon vẫn rúc mặt vào má tôi, môi anh mân mê vành tai tôi. Anh cũng đang thở gấp như tôi. Trên tay anh, những viên đá va vào thành ly phát ra tiếng lanh canh làm bừng tỉnh mọi giác quan đang bị kéo căng tột độ của tôi.

“Anh phải vào trong em, Eva.” Anh rít lên khe khẽ. “Anh thèm em quá.”

Tôi nhìn xuống ly nước trên bàn, cố sắp xếp lại mớ suy nghĩ lẫn thắc mắc hỗn độn trong đầu. “Làm sao anh biết?”

Lưỡi anh luồn vào vành tai khiến tôi rùng mình. Cảm giác như từng tế bào của tôi đều bị hút về phía anh. Tôi thấy mình cạn kiệt sức lực khi phải cố gắng cưỡng lại anh.

“Biết cái gì?” anh hỏi.

“Biết tôi thích uống cái gì. Biết tên họ của Cary.”

Anh hít một hơi dài rồi nhấc đầu khỏi mặt tôi. Đặt ly nước xuống bàn, anh ngồi lùi ra, xoay người lại, gác một đầu gối lên ghế và nhìn thẳng vào tôi. Anh đặt một tay lên thành ghế, các ngón tay mơn trớn bờ vai tôi.

“Hồi nãy em có ghé qua một quán khác của anh. Anh thấy tên em trên hóa đơn và biết em đã uống cái gì. Còn tên của Cary thì anh thấy trên hợp đồng thuê nhà cùng với em.”

Mọi thứ bỗng quay cuồng xung quanh tôi. Không đời nào... Hết điện thoại, đến thẻ tín dụng, rồi cả căn hộ tôi đang ở. Tôi thấy nghẹt thờ. Tôi thấy mình như bị cầm tù bởi mẹ tôi và Gideon.

“Eva. Chúa ơi. Em trắng bệch rồi nè.” Anh dúi cái ly vào tay tôi. “Uống đi.”

Tôi uống cạn ly Stoli việt quất, thấy bụng hơi cồn cào. “Tòa nhà tôi đang ở cũng của anh à?” Tôi thở dốc.

“Nghe hơi khó tin nhỉ, nhưng mà đúng là vậy.” Anh ngồi hẳn lên bàn, đối mặt với tôi, hai chân duỗi ra để hai bên người tôi. Cất ly nước trên tay tôi qua một bên, anh sưởi ấm hai bàn tay tôi trong tay mình.

“Anh thần kinh hả, Gideon?”

Môi anh mím lại. “Em hỏi nghiêm túc hả?”

“Nghiêm túc. Mẹ em cũng theo dõi em, mà bà ấy phải thường xuyên đi bác sĩ tâm lý. Anh có bác sĩ tâm lý không?”

“Hiện giờ thì không. Mà đúng là em đang làm anh phát điên nên khả năng đi bác sĩ là hoàn toàn có thể.”

“Tức là việc này không phải là việc anh vẫn làm thường xuyên?”. Tim tôi đập mạnh, tôi nghe rõ nhịp đập hai bên tai mình. “Hay đúng là thế?”

Anh đưa tay vuốt lại mớ tóc mà ban nãy bị tôi ghì lấy lúc hôn nhau. “Anh chỉ truy cập những thông tin mà em tự nguyện cung cấp thôi.”

“Tôi đâu có cung cấp cho anh. Và cũng không phải để phục vụ mục đích đó của anh. Anh đang vi phạm quyền riêng tư của tôi.” Tôi nhìn anh chằm chằm, bối rối hơn bao giờ hết. “Sao anh phải làm vậy?”

Ngay cả khi tỏ ra bực tức anh cũng rất đẹp. “Thì để tìm hiểu về em chứ còn gì nữa, trời ạ.”

“Sao anh không hỏi tôi? Tại sao thời buổi này việc mở miệng ra hỏi có vẻ khó khăn quá vậy?”

“Với em thì đúng là khó.” Anh cầm ly rượu lên nốc một hơn gần hết. “Anh đâu có gặp riêng được em quá vài phút đâu.”

“Thì tại anh chỉ toàn nói về chuyện anh cần phải làm gì để đưa tôi lên giường thôi.”

“Trời ạ, Eva.” Anh siết tay tôi, “Nói nhỏ nhỏ thôi.”

Tôi nhìn kỹ mặt anh, ghi nhớ từng đường nét một. Nhưng việc này cũng không làm tôi vơi bớt nỗi sợ hãi. Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng mình sẽ bị ám ảnh bởi khuôn mặt này suốt đời.

Mà không chỉ có tôi bị vậy. Tôi đã thấy những người phụ nữ khác cư xử thế nào khi gặp anh. Đó là chưa kể anh lại còn rất giàu nữa chứ. Một ông già đầu hói bụng phệ mà giàu như vậy thì cũng trở nên quyến rũ nữa là anh. Chẳng trách sao anh quá quen với việc chỉ cần bật ngón tay là có thể khiến phụ nữ lên đỉnh.

Anh nhìn khắp mặt tôi. “Sao em lại nhìn anh như vậy?”

“Đang suy nghĩ một chút.”

“Nghĩ cái gì?” Anh nghiến răng. “Anh nói trước nhé, em mà còn nói bất cứ cái gì về xuất tinh hay cái lỗ thì đừng trách anh đó.”

Câu đó suýt nữa khiến tôi mỉm cười. “Em muốn tìm hiểu thêm vài thứ, vì em thấy cần thêm một chút lòng tin đối với anh.”

“Anh cũng muốn biết thêm vài chuyện.” Anh nói khẽ.

“Em đoán cái câu ‘Anh muốn làm tình với em’ được anh dùng khá là hiệu quả hả.”

Mặt Gideon trở nên không còn chút biểu cảm. “Anh sẽ không nói về chuyện đó, Eva.”

“Được thôi. Vậy là anh muốn biết làm cách nào để đưa em lên giường. Đó là lý do anh có mặt ở đây tối nay đúng không? Bởi vì em? Làm ơn đừng trả lời bằng câu mà anh nghĩ là em muốn nghe nhé.”

Ánh mắt anh rất điềm đạm. “Ừ, anh đến đây vì em. Anh thu xếp hết mọi chuyện.”

Tôi chợt hiểu ra vì sao anh chàng tiếp thị lại ăn mặc như vậy. Rõ ràng bọn tôi đã bị người của Cross Industries bám theo. “Anh nghĩ rằng kéo được tôi đến đây sẽ khiến anh đạt được mục đích hả?”

Anh mím môi cố không cười. “Thì phải luôn hy vọng chứ. Nhưng anh hiểu sẽ phải mất nhiều công sức hơn là một cuộc gặp gỡ và uống vài ly rượu.”

“Anh nghĩ đúng rồi đó. Vậy thì sao không chờ tới thứ Hai luôn?”

“Bởi vì em đang la cà ăn chơi. Anh không ngăn cản em tự vui vẻ được, nhưng anh không muốn em gặp phải một gã vớ vẩn nào đó trong quán rượu. Em muốn chơi bời thì có anh đây, Eva.”

“Em không có chơi bời. Em muốn giải tỏa căng thẳng sau một ngày mệt mỏi.”

“Đâu phải chỉ có mình anh mệt mỏi.” Anh mân mê một bên hoa tai dài bằng bạc của tôi. “Khi căng thẳng thì em đi uống rượu nhảy nhót, còn anh thì tiếp tục giải quyết cái vấn đề khiến anh căng thẳng.”

Giọng anh dịu xuống, khiến tôi lại bắt đầu một cơn mê mẩn đáng sợ. “Vậy ra em là một vấn đề của anh hả?”

“Chứ còn gì nữa.” Nhưng miệng anh như sắp nhoẻn cười.

Tôi biết chuyện này khá hấp dẫn đối với anh. Ở tuổi này, Gideon Cross hẳn đã không ngồi được vị trí đó nếu anh dễ dàng bỏ cuộc. “Theo anh thì hẹn hò nghĩa là sao?”

Anh nhíu mày. “Là phải dành một khoảng thời gian dài nhàm chán với một người phụ nữ mà không được làm tình.”

“Anh không thích ở bên cạnh phụ nữ à?”

Cái nhíu mày chuyển thành vẻ cau có. “Có chứ. Miễn là họ đừng có cường điệu hóa mọi kỳ vọng và đòi hỏi quá đáng thời gian của anh. Anh đã tìm được một cách để tránh điều đó, bằng cách là giữ những mối quan hệ bạn bè và tình dục hoàn toàn tách biệt.”

Lại là cái “kỳ vọng bị cường điệu hóa” đáng ghét đó. Rõ ràng đó là vũ khí của anh. “Vậy anh có bạn bè là phụ nữ không?”

“Có chứ.” Anh khép hai chân lại, giữ lấy tôi ở giữa. “Em sắp nói tới chuyện gì đây?”

“Anh tách biệt tình dục ra khỏi mọi thứ khác, công việc, bạn bè,... tất cả mọi thứ.”

“Anh có lý do để làm vậy.”

“Em biết. Em thì nghĩ như vầy.” Ở gần Gideon khiến tôi rất khó tập trung. “Em nói là em không muốn hẹn hò, đó là sự thật. Ưu tiên hàng đầu của em bây giờ là công việc, và ngang gần bằng với nó là cuộc sống riêng tư của em, một người độc thân. Em không muốn hy sinh thời gian của một trong hai thứ đó cho một mối quan hệ, mà thật ra em cũng không còn đủ thời gian cho một mối quan hệ nghiêm túc.”

“Anh hoàn toàn đồng ý.”

“Nhưng em thích làm tình.”

“Tuyệt. Vậy thì cứ làm với anh.” Anh nở một nụ cười gợi tình.

Tôi đặt tay lên vai anh. “Em cần có sự thân thiết nhất định với người mà em làm tình. Không cần sâu sắc hay mãnh liệt gì hết, nhưng tình dục đối với em không thể là một sự trao đổi không có cảm xúc.”

“Tại sao?”

Tôi biết anh hỏi thật. Dù đây là một đề tài khá kỳ cục, nhưng Gideon rõ ràng là đang nghiêm túc. “Cứ coi như đó là thói quen của em, không đùa đâu, nhưng em thấy bực khi bị lợi dụng trong chuyện tình dục. Nó khiến em thấy bị xúc phạm.”

“Sao em không nhìn nhận theo hướng là em lợi dụng anh trong chuyện tình dục?”

“Với anh thì không.” Anh thật quá lý sự và đòi hỏi.

Một chút gì như chiến thắng ánh lên trong mắt anh khi tôi để lộ điểm yếu.

“Hơn nữa,” tôi nói nhanh, “đó chỉ là một cách nói thôi. Em cần một quan hệ bình đẳng trong tình dục. Còn không thì em phải ở thế trên.”

“Hiểu rồi.”

“Hiểu rồi? Anh đáp nhanh quá vậy? Em đang đòi kết hợp hai thứ mà anh luôn cố gắng tách biệt đó.”

“Anh không thích điều đó, mà anh cũng không hiểu sao em lại muốn vậy. Nhưng anh đang nghe em nói, anh biết đó là một vấn đề của tụi mình. Chỉ anh cách nào để giải quyết đi.”

Tôi thở mạnh ra, Tôi không lường trước được phản ứng này của anh. Anh là người không muốn phức tạp hóa tình dục còn tôi lại coi tình dục là một chuyện rất phức tạp. Vậy mà anh vẫn không bỏ cuộc. Hay đúng hơn là chưa bỏ cuộc.

“Mình cần phải thân thiết hơn, Gideon à. Không cần phải bạn bè tâm giao gì hết, mà là hai người biết nhiều về nhau hơn là chỉ nhận ra mặt mũi nhau. Theo em thì điều đó đồng nghĩa với việc mình phải có thời gian ở bên cạnh nhau ngoài lúc làm tình ra. Và em e rằng mình sẽ phải tiêu những khoảng thời gian này tại nhưng nơi mà mình buộc phải kiềm chế không được làm tình.”

“Đó chẳng phải là điều mình đang làm lúc này sao?”

“Đúng, đó là lý do vì sao hồi nãy em nói là em đã không có lòng tin ở anh. Lẽ ra anh nên nghĩ ra cách khác hẹn gặp em đỡ ghê hơn.” - Tôi đặt ngón tay lên môi anh khi anh vừa định ngắt lời - “nhưng em thừa nhận là anh đã tìm cách thu xếp để mình có thời gian trò chuyện còn em thì không được hợp tác cho lắm.”

Anh cắn ngón tay tôi làm tôi la lên và giật tay về.

“Nè, sao lại làm vậy?”

Anh lại cầm lấy bàn tay đó và hôn lên chỗ vừa bị cắn. Lưỡi anh dỗ dành vết đau trên ngón tay tôi, khiến tôi lại bị kích động.

Tôi kéo tay về đặt lên đùi để lảng tránh. Tôi vẫn chưa dám chắc là vấn đề vừa bàn đã được giải quyết. “Em nói để anh biết là sẽ không có những kỳ vọng bị cường điệu hóa gì cả. Khi mình dành thời gian ở bên nhau mà không làm tình, em sẽ không coi đó là hẹn hò. Vậy nhé?”

“Vậy là ổn rồi.” Gideon mỉm cười, và tôi biết một cách chắc chắn là mình muốn ở bên cạnh anh. Nụ cười của anh như ánh chớp trong đêm tối, vừa bí ẩn vừa đẹp mê hồn. Tôi muốn anh đến độ đau nhói.

Tay anh lần xuống phía sau đùi tôi, rồi nhẹ nhàng kéo tôi lại sát hơn. Chiếc đầm kiểu lưng yếm màu đen tôi đang mặc bị kéo lên rất cao, mắt anh dán chặt vào những gì đang lộ ra. Cái liếm môi khêu gợi khiến tôi có cảm giác lưỡi anh đang quét trên da thịt mình.

Giọng Duffy hát bài Mercy vọng lên từ sàn nhảy bên dưới như đang van xin một ân huệ. Một cơn khao khát dâng lên trên ngực khiến tôi phải đưa tay chặn lại.

Tôi đã khá say, nhưng không hiểu sao vẫn nói, “Cho em thêm một ly nữa.”

Chương 5

Tôi vẫn còn nhức đầu kinh khủng vào sáng thứ Bảy vì tối hôm trước đã uống quá nhiều. Dù rất ghét Gideon mặc cả chuyện tình dục như đang mặc cả một vụ mua bán, nhưng cuối cùng tôi cũng làm theo cách của anh. Ham muốn của tôi đối với anh đủ lớn để tôi chấp nhận rủi ro và bỏ qua vài nguyên tắc của mình.

Tôi tự an ủi mình là dù sao anh cũng đã phá vỡ nguyên tắc của anh đó thôi.

Sau khi tắm nước nóng một lúc lâu, tôi đi ra phòng khách, thấy Cary đang ngồi máy tính, nhìn tươi tỉnh hoạt bát. Tôi ngửi thấy mùi cà phê trong bếp nên vào rót cho mình một ly thật lớn.

“Chào buổi sáng, người đẹp.” Cary nói vọng vào.

Tôi bưng liều cafêin của mình ra phòng khách ngồi với anh.

Anh chỉ một cái hộp trên bàn. “Có người giao tới cho em lúc em đang tắm.”

Tôi đặt ly cà phê xuống để cầm cái hộp lên. Nó được bọc trong giấy gói màu nâu, có quấn dây xung quanh, với tên tôi được viết xéo trên nắp hộp bằng một nét chữ viết tay bay bướm. Bên trong là một chai nước màu hổ phách có sơn dòng chữ kiểu xưa màu trắng “CHỮA NHỨC ĐẦU”, trên cổ chai có sợi dây cọ buộc một mảnh giấy ghi Hãy uống tôi. Danh thiếp của Gideon nằm trên lớp giấy lót.

Càng nhìn tôi càng thấy món quà này hợp với mình. Kể từ khi gặp Gideon, tôi thấy như mình đã rơi xuống một cái hang sâu dẫn đến thế giới thần tiên đầy cám dỗ, nơi mà hầu như không có một quy luật nào. Tôi như đang ở một nơi không có tên trên bản đồ, cảm giác vừa sợ vừa phấn khích.

Tôi liếc sang Cary lúc này đang nhìn cái chai đầy nghi ngờ.

“Cạn nào.” Tôi mở nắp chai rồi uống hết một hơi không suy nghĩ. Mùi vị như thuốc ho si rô, khiến bao tử tôi hơi khó chịu một chút rồi nóng dần lên. Tôi đưa tay chùi miệng, đậy cái nút chai lại.

“Cái gì vậy?” Cary hỏi.

“À, lông chó đốt thành tro ấy mà.”

Anh nhăn mũi. “Chắc là hiệu quả đó, mà thấy hơi ghê.”

Đúng là hiệu quả thật, tôi đã bắt đầu thấy khá hơn.

Cary cầm cái hộp lên, lôi danh thiếp của Gideon ra. Anh lật ra mặt sau nhìn, rồi đưa cho tôi. Trên đó Gideon viết một dòng chữ vô cùng đậm “Gọi cho anh”, kèm theo một dãy số.

Tôi vân vê tấm giấy trên tay. Món quà này chứng tỏ anh vẫn đang nghĩ đến tôi. Anh vẫn đang kiên trì tán tỉnh tôi.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .